Ầm! một tiếng, Hoàng Thiên nhanh chóng chìm sâu vào trong hồ. Qua
một ngày rèn luyện, hắn đã có thể tiến thêm một mét. Lại bắt đầu quá trình
tĩnh tâm, cảm nhận áp lực, không ngừng rèn luyện nhục thể cùng tinh thần
lực.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống hằng ngày của Hoàng Thiên
cứ thế lặp đi lặp lại. Ban ngày thì rèn luyện trong thần thủy, tối đến lại cảm
ngộ kiếm ý, tiềm lực trong cơ thể không ngừng được khai thác hướng tới
cực hạn.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cục bản thân đã phát triển
đến một mức độ như thế nào.
Lại một tháng nữa trôi qua, Nguyên Giới lịch ngày mồng tám tháng tư
năm một vạn không trăm mười hai. Hoàng Thiên tròn 16 tuổi.
Hơn hai tháng rèn luyện trong thần thủy, Hoàng Thiên vẫn không thể
nào đưa bản thân vào cảnh giới vong ngã, hắn cũng không gượng ép nữa,
mà chuyển sang luyện kiếm.
Dưới áp lực của Cửu Trọng Thần Thủy, động tác của hắn thập phần
chậm chạm. Từng chiêu kiếm vốn được hắn xem là hoàn mỹ, lúc này dưới
trọng thủy trở nên chậm chạp lại lộ ra những khuyết điểm chết người.
Cứ như thế, hắn không ngừng rèn luyện bản thân, lĩnh ngộ kiếm ý, sửa
chữa kiếm chiêu khiến mỗi chiêu kiếm của hắn đều trở nên tinh chuẩn đến
đáng sợ.
Thiên Kiếm trong tay sắc bén khôn cùng, lưỡi kiếm đi đến đâu, Thần
thủy tách ra đến đó, không một chút nào chậm chễ.
Mỗi lần sử dụng thanh thần kiếm này đều đem lại cho Hoàng Thiên lợi
ích cực lớn, hơn rất nhiều lần lĩnh ngộ bằng kiếm thường. Thế nhưng điều
kỳ lạ nhất là nếu hắn có ý niệm luyện kiếm trong lòng, mới có thể kêu gọi