đốt, thủ lại dẻo dai bền bỉ như nước cuốn, kiếm chiêu uyển chuyển biến
hóa, không để lại một chút sơ hở nào.
Uỳnh!
Thế kiếm lần này khiến cho cả cây trúc nghiêng ngả không ngừng, lực
đạo mạnh tới nỗi khiến cho đất đá bay tứ tung. Tiểu Bạch Lang đang cười
nhạo đằng xa vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lại, bởi trên thân trúc lúc
này đã lưu lại một vết chém nhỏ cỡ móng tay.
Phía xa xa, trong căn nhà tranh, lão giả như nhìn xuyên qua tất cả, khẽ
gật gật đầu tán thưởng. Hoàng Thiên tiểu tử này quả không làm lão thất
vọng.
Ngoài rừng trúc, Hoàng Thiên hoàn toàn đắm chìm trong luyện kiếm,
quên cả thời gian trôi qua, hắn chỉ có cảm giác lý giải kiếm đạo của bản
thân đang không ngừng tăng lên, theo một chiều hướng tích lũy về lượng
để sau này chuyển hóa về chất.