- Cốp… cốp... cốp…
Thanh âm va chạm thuần túy vang lên, Hoàng Thiên hai tay như tê dại
đi, thậm chí hổ khẩu suýt nữa rách toác.
Thanh âm lăn lộn của Tiểu Bạch Lang càng rõ ràng hơn, nó dường
như rất buồn cười trước hành động của Hoàng Thiên. Hai chi trước không
còn ôm ngực nữa mà đập đập xuống nền đất, cái đầu cũng gật gật xuống
theo nhịp một cách cực kỳ thỏa mãn.
Hoàng Thiên khẽ cau màu, cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Bạch
Lang nữa mà không ngừng suy nghĩ. Hắn đã đoán ra được dụng ý của lão
giả, hẳn là muốn hắn minh ngộ kiếm pháp đi.
Một lần nữa nắm chặt kiếm gỗ, hắn nội tâm thu liễm, không ngừng
thôi diễn, sau đó chém ra một kiếm.
Một kiếm này chém ra như chậm lại như nhanh, vừa hư vừa thực khó
lòng mà nắm bắt. Lưỡi kiếm gỗ không hề sắc bén, nhưng lại ẩn chứa kiếm
ý mạnh mẽ, đầy tính bùng nổ, mang lại cho người ta cảm giác vừa nhu hòa
như nước chảy, lại vừa điên cuồng như lửa đốt. Hai trạng thái tưởng chừng
như đối lập không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ trong một chiêu kiếm.
Kiếm quang lóe lên sau liền biến mất, hoàn toàn hòa vào không khí.
Uỳnh!
Một thanh âm bùng nổ vang lên, thân trúc lắc lư dữ dội một hồi lâu
mới có thể hóa giải được lực đạo. Mà trên thân trúc lúc này đã xuất hiên
một vệt trắng do kiếm khí lưu lại.
Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, lại xoay người chém ra một kiếm nữa.
Thế kiếm lần này dẫn động lực lượng của thiên địa hoàn mỹ hơn trước rất
nhiều, vừa có công, vừa có thủ. Công thì dũng mãnh như Hỏa diễm thiêu