Nói đoạn, hắn cũng không để ý nhiều, tùy ý định lấy ra một thanh linh
kiếm, nhưng túi càn không dường như cũng bị phong bế, hắn không thể nào
lấy được bất cứ thứ gì.
- Tiên sư… nhất định là lão động tay động chân rồi. Hừ kiếm gỗ thì
sao, ta không tin mình không chặt được mấy cây trúc cỏn con này.
H
oàng Thiên bặm môi, cũng không lãng phí thêm thời gian, nắm lấy
kiếm gỗ mà chém tới.
Hây yaa…
Cốp…
Một thanh âm nho nhỏ vang lên, kiếm gỗ trong tay Hoàng thiên va
phải thân trúc thì bị bật lại. Lực lượng phản chấn mạnh tới mức gần như
đáp trả lại toàn bộ lực lượng của hắn, khiến hắn không tự chủ được mà bật
lùi ra đằng sau.
Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn thân trúc hoàn hảo không một vết chém,
phải biết với lực lượng mà hắn chém ra khi nãy hoàn toàn có thể chém đứt
một gốc đại thụ chứ đừng nói tới một cây trúc. Quả nhiên rất không tầm
thường.
Bất chợt một âm thanh sột soạt vang lên, Hoàng Thiên ngoái đầu lại
nhìn liền trông thấy Tiểu Bạch Lang đang lăn lộn trên nền đất, hai chi trước
ôm lấy ngực, nhe nhe hàm răng nanh trắng muốt, tựa hồ đang cười nhạo
hắn.
Bị hành động của Tiểu Bạch Lang chọc tức, Hoàng Thiên có chút
nóng đầu, hắn hừ lạnh một cái, lại cầm kiếm chém tới.