chấn nát, nhưng không ngờ Nguyên lực vẫn có thể lưu chuyển trong cơ thể,
rốt cục là như thế nào?Đang thắc mắc, lời truyền âm của lão giả lại vang
lên trong óc hắn:
- Tĩnh tâm ngưng thần, hòa vào vong ngã, cảm nhận lực lượng huyết
mạch của bản thân.
Nghe lời lão giả, hắn bắt đầu tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm, thế nhưng mặc
cho hắn có cố gắng thế nào, vẫn không thể hòa vào cảnh giới vong ngã.
Trong đầu hắn không hiểu vì cái gì mà luôn có những suy nghĩ miên man
khiến cho việc tiến vào vong ngã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Hơn mười phút sau, hắn rốt cục không thể nào trụ thêm nữa, vội vàng
thi triển thân pháp vọt lên trên mặt nước. Thế nhưng cũng giống như lần
trước, hắn lại bị một trảo thú ảnh cực lớn tát văng trở lại, khiến hắn khóc
không ra nước mắt.
Lặp đi lặp lại như thế, Hoàng Thiên tuy vẫn không hòa vào được cảnh
giới vong ngã, nhưng cường độ nhục thể của hắn đã mạnh lên trông thấy,
tinh thần lực qua mỗi lần rèn luyện cũng trở nên mạnh mẽ biến thái.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã khuất, Hoàng Thiên không
biết đã ngoi lên lặn xuống bao nhiên lần, lão giả mới mỉm cười hài lòng:
- Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi.
Nói đoạn, lão quay người bước đi về phía nhà tranh, phía sau là Hoàng
Thiên cơ thể bám đầy băng, sắc mặt tái mét không ngừng run rẩy. Hắn cố
gắng điều động Nguyên lực khu trừ hàn khí, thế nhưng vẫn không có chút
cải thiện nào.
Đi theo lão giả vào trong căn nhà tranh, Hoàng Thiên trong lòng thở
phào, một ngày này bị hành hạ rốt cục cũng được nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng