- Tất cả nằm ở chữ duyên, mi và ta mệnh số đã an bài như thế, hà tất
phải cưỡng cầu?
Lão giả cười cười phất tay.
Hoàng Thiên cũng không gượng ép, hắn cảm nhận thấy đối phương
không có ý xấu, hơn nữa nếu có ý xấu thì hắn lại có thể như thế nào, tu vi
đối phương mạnh hơn hắn, hắn có thể chống lại ư?
- Không biết tiền bối sẽ giúp ta như thế nào?
- Trước hết giúp mi thức tỉnh huyết mạch. Mi trước đây tu luyện quá
mơ hồ, căn cơ không vững. Bắt đầu từ hôm nay phải áp chế tu vi của mình,
cần phải rèn luyện tới cực hạn, khi đó huyết mạch tự khắc sẽ thức tỉnh thôi.
Lời lão vừa dứt, cơ thể đột nhiên phóng tới, trong phút chốc đã bắt
được đai lưng Hoàng Thiên mà xách hắn lên. Hoàng Thiên đâu có phòng bị
gì, bị lão xách lên như con ếch, bước đi ra ngoài. Hắn la lên:
- Tiền bối, người làm gì vậy, mau bỏ ta xuống.
Lão giả dường như không nghe thấy gì, chân khẽ điểm hai cái đã bay
ra bờ hồ cạnh nhà. Cái hồ này rất lớn, sâu thăm thẳm, tĩnh lặng không một
gợn sóng, hơi lạnh bốc lên nghi ngút. Thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên
hai mắt trợn ngược, đây là muốn làm gì a.
Không để cho Hoàng Thiên kịp nói thêm lời gì, lão giả đã phất tay
quăng hắn ra giữa hồ. Hoàng Thiên bị lực đạo quăng ra, lăn lộn mấy vòng
trên không rồi chủm một cái, bay xuống cái mặt hồ. Lúc đầu hắn còn ngớp
ngớp được vài cái, sau đó chìm sâu xuống, mặt hồ cũng trở nên yên tĩnh trở
lại.
Hoàng Thiên cơ thể chìm sâu dần xuống hồ, vẫn không ngừng vùng
vẫy. Nước trong hồ lạnh đến thấu xương, nhục thể cường đại như hắn cũng