- Sở dĩ mi tu luyện chậm chạp là do công pháp không phù hợp với
huyết mạch, chỉ cần có công pháp thích hợp, tốc độ tu luyện của mi chỉ sợ
không thể tưởng tượng.
Nghe lời lão giả, thần sắc Hoàng Thiên toát ra vẻ mong chờ, hắn cũng
giống như bao kẻ tu đạo khác, đều mong muốn mình ngày một mạnh hơn,
chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể giúp ngươi sống trong cái thế giới tàn khốc
này.
- Công pháp tu luyện cho mi, lão phu không có. Mỗi cái Vô Thượng
huyết mạch đều cần tự lãnh ngộ ra công pháp của riêng mình. Ta chỉ có thể
trợ giúp mi một chút, còn kết quả như thế nào là do duyên số của mi rồi.
Năm xưa tiểu chủ nhân khi thức tỉnh huyết mạch, ngộ ra Trung Thiên
Đồ công pháp, cùng Long Quân Cửu Chân Quyết chấn kinh bát giới. Lão
thực muốn xem, Vô Thượng Ma Thần nếu so với Vô Thượng Tiên Thần sẽ
như thế nào?
Hoàng Thiên trong lòng không khỏi có chút thất thoát, lãnh ngộ công
pháp chỉ có thể ngộ không thể cầu, không biết đến năm tháng nào hắn mới
có thể lãnh ngộ ra công pháp dành riêng cho bản thân mình.
Thế nhưng hắn vẫn không hề nản lòng, nếu đã chọn bước chân lên con
đường này thì phải đi tới cùng, mới gặp chút khó khăn đã nản lòng không
phải tính cách của Hoàng Thiên hắn.
- Ân huệ lớn như thế, không biết phải báo đáp tiền bối như thế nào?
Chắp hai tay cúi đầu, hắn cảm kích nhìn về phía lão giả, trong ánh mắt
cũng mang theo một phần thắc mắc. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại
giúp một người dưng như mình, chắc chắn phải có một nguyên nhân nào
đó.