khó có thể chịu đựng lâu được. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một
luồng lực lượng vô hình quấn quanh trên người, áp bách khiến như bị một
tòa núi đè lên người vậy.
Hắn hoảng sợ vội vàng vùng vẫy, cố gắng nổi lên trên mặt nước, thế
nhưng khi vừa ló cái đầu lên, hắn đã ăn một trảo ảnh của Tiểu Bạch Lang
vào đầu, lại chìm xuống. Kèm theo đó là truyền âm của lão giả:
- Xú tiểu tử, đây là Cửu Trọng Thần Thủy, có tác dụng rèn luyện rất
tốt, còn không mau tận dụng.
Hoàng Thiên trong lòng hiểu ra, nhưng vẫn còn hậm hực, sao không
báo cho hắn trước một tiếng đã quăng hắn xuống hồ.
Lần này chìm xuống, hắn không còn vùng vẫy như khi nãy, mà chuyên
tâm cảm nhận, trong lòng thầm than:
- Trọng Thủy thật đáng sợ, không chỉ áp bách cơ thể, mà ngay cả tinh
thần cũng bị đè ép.
Xuống sâu hơn mười mét, Hoàng Thiên có cảm giác bị núi lớn đè nén,
xương cốt toàn thân bị ép đến mức phát ra tiếng “răng rắc”.
Biết là đã tới mức cực hạn của cơ thể, Hoàng Thiên liền thả ra Nguyên
lực ổn định lại thân hình. Nếu như hắn còn cưỡng ép tiến thêm một mét, chỉ
sợ áp lực sẽ đè nát toàn bộ thân thể hắn.
Cơ thể hắn lúc này như bị áp súc tới cực hạn, cơ bắp đều bị kéo căng,
huyết mạch phồng lên, lục phủ ngũ tạng bị áp súc không ngừng.
Trong đan điền, Thần Châu nhanh chóng chuyển động.
Nguyên hồ cuồn cuộn rung chuyển, đẩy Nguyên lực lan đi khắp cơ
thể, Hoàng Thiên thoáng giật mình kinh hãi, hắn kinh mạch vốn dĩ đã bị