Lão giả đâu để cho hắn được như nguyện, chỉ thấy lão thi triển thủ
pháp đánh lên người Hoàng Thiên, phong bế toàn bộ Nguyên lực của hắn.
Sau đó phi hành vào sâu trong Mộc Thanh Lâm, ném hắn vào giữa một bầy
hắc lang, cười ha ha nói:
- Phải cho mi một chút giáo huấn, để sau này không dám phá nhà của
ta nữa, ha ha ha!
Dứt lời lão liền phủi đít bay đi.
Hoàng Thiên lăn lộn mấy vòng trên nền đất rồi mới ổn định lại được
thân hình. Thử vận dụng Nguyên lực nhưng không được, ngay cả túi càn
khôn cũng bị phong bế, hắn không khỏi thầm chửi:
- Lão già mất nết…
Bị bầy hắc lang nhìn chằm chằm, hắn da đầu run lên một hồi. Bầy hắc
lang không ngờ toàn là yêu thú, thậm chí còn có vài con yêu thú cấp hai.
Dưới tình huống bình thường hắn chiến đấu còn chật vật, huống chi bây giờ
bị phong bế Nguyên lực.
Dẫu cho thân thể có cường đại nhưng bị yêu thú cấp hai cắn chắc chắn
chẳng dễ chịu gì a. Hắn không khỏi tưởng tượng nếu bị hàm răng sắc nhọn
kia táp một cái vào mông thì đau đớn cỡ nào.
Trông thấy nhân loại, bầy hắc lang trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đều
đổ dồn lên người Hoàng thiên. Ba con Đại hắc lang yêu thú cấp hai quét
ánh mắt về phía Hoàng Thiên, sau đó nhìn nhau hú lên, giống như đang
trao đổi gì đó.
Thấy bầy Hắc lang bước tới, Hoàng Thiên không khỏi run sợ lui về
phía sau, nhặt lên một cành cây khô, hắn chỉ về phía chúng mà nói: