Ngay khi thương ảnh như muốn phá tan trời đất phóng đi, một tiếng
thở dài vang lên khiến cho thanh niên rung lên một hồi. Hắn nhìn về phía
xa do dự một hồi lâu, sau đó mới thở dài thu lại trường thương, nhẹ giọng
nói:
- Ca ca… Vân Nhi xin lỗi…
Thanh niên biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường, để lại trong lòng
tất cả mọi người xung quanh một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Không
một ai biết hắn là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây, vì cái gì mà tức giận
như thế. Cũng không ai biết đạo thương ảnh hắn đánh ra kinh khủng như
thế nào, và đánh về phía thứ gì.
Bởi hắn không đánh về hiện tại… mà là đánh về tương lai… rất nhiều
năm về sau.