- Rất tốt! rất tốt! hay cho một cái Ma Thần huyết mạch. Rất mạnh! rất
mạnh!
Hoàng Thiên ra vẻ biết ơn, lại dùng giọng điệu vuốt mông ngựa, muốn
lão hài lòng mà bỏ qua chuyện cũ, nói:
- Cái này phải đa tạ tiền bối rồi.
Lão giả nghe vậy thì gật đầu hài lòng:
- Nói như vậy mi đã lãnh ngộ ra công pháp tu luyện?
Hoàng Thiên cũng không giấu giếm:
- Phải, ta đã lãnh ngộ được công pháp tu luyện, tên là Hỗn Độn Càn
Khôn Quyết.
Vừa nghe thấy hắn nói, lão giả khẽ nhướng mày, như đang suy nghĩ gì
đó, một lát sau mới nói:
- Hỗn Độn Càn Khôn Quyết, hay cho một cái tên.
Lão gật đầu thầm nghĩ, không biết so sánh với Trung Thiên Đồ công
pháp của Tiểu chủ nhân thì như thế nào.
Trầm tư chốc lát, lão như nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm vào người
Hoàng Thiên, lãnh đạm nói:
- Dù sao cũng đã xuất thế… không ra gặp mặt cố nhân một chút sao?
Hoàng Thiên ngây người khó hiểu, ngữ khí đó dường như không nói
về hắn a. Ở đây chỉ có hai người hắn và lão giả, làm gì có người thứ ba.
Rồi đột nhiên ánh mắt hắn khẽ run, bởi vì trong cơ thể hắn, Thần châu
vốn đang nằm gọn trong góc bỗng nhiên rung lên, xuất hiện chi chít vết