- Cẩu Thủ, mi còn cảm nhận được khí tức của Tiểu chủ nhân?
Hoàng Thiên đứng ở bên khi nghe thấy tên của yêu thú thì phụt một
cái, suýt nữa thì phá lên cười. Cẩu Thủ, hóa ra là khỉ đầu chó a.
Cẩu Thủ trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, sau đó lắc đầu nói với Xương
Cuồng:
- Ta kiếp này đã nhận tên kia làm chủ nhân, nên không còn liên hệ
được với hắn nữa.
Xương Cuồng vẻ mặt thất vọng, trong lòng không khỏi nặng chĩu, thở
dài một hơi, lão quay người bỏ đi.
Không để ý tới Xương Cuồng nữa, Cẩu Thủ quay người, hướng ánh
mắt lên người Hoàng Thiên. Nó cất hàm lên nói, mang theo chút kiêu ngạo.
- Tiểu tử, ngươi là người mà Thần châu nhận chủ?
Cẩu Thủ chỉ là một con khỉ con, thậm chí đang còn lông sữa, dẫu cho
nó có thể hiện kiêu ngạo như thế nào đi chăng nữa cũng khiến cho người ta
có cảm giác thực đáng yêu. Hoàng Thiên đang cố nén cười, trông thấy biểu
hiện của Cẩu Thủ không nhịn được mà tuôn ra, ôm bụng cười rũ rượi.
- Hừ! Không được cười. Nói cho ngươi biết, ta là Thái Cổ Tiên Hầu,
thuộc Đấu Chiến Thánh Hoàng huyết mạch.
Cẩu Thủ bị Hoàng Thiên cười nhạo thì tức giận, cuồng vọng mở
miệng, hai tay đấm ngực không ngừng.
Hoàng Thiên vẻ mặt kỳ quái, tiến tới xách tai Cẩu Thủ lên, nói:
- Rốt cục vẫn là một con khỉ đầu chó, đến lông còn chưa mọc*, ngươi
ba hoa cái gì chứ?