Bị Hoàng Thiên xách tai, Cẩu Thủ đau đớn vùng vẫy, cái mặt non nớt
nhăn nhó không ngừng, nói lớn:
- Tiểu tử vô tri, mau thả bản Hầu xuống, ta mà tức giận thì ngươi sẽ rất
thảm đó.
Hoàng Thiên trừng mắt, nắm lấy tai Cẩu Thủ mà xoắn mạnh hơn, lắc
lắc nói:
- Vậy sao? Ngươi thử tức giận cho ta xem?
Cẩu Thủ lai lịch vốn không tầm thường, đáng lẽ Hoàng Thiên phải cẩn
thận với nó. Thế nhưng từ khi nó xuất hiện, hắn đã cảm nhận được giữa hắn
và Cẩu Thủ có một mối liên hệ chủ tớ trong linh hồn, chỉ cần mối liên hệ
này còn tồn tại, Cẩu Thủ còn phải nghe theo hắn. Âu cũng là vì thế mà hắn
không kiêng nể dậy cho con Yêu thú này một bài học.
Cẩu Thủ mặt mày méo mó, nội tâm phẫn uất cực kỳ, nó rất muốn tẩn
cho Hoàng Thiên một trận, thế nhưng linh hồn đã nhận chủ, nó mà có thái
độ không tốt, chỉ sợ sau này sẽ khổ dài dài.
- Chủ nhân, Cẩu Thủ biết sai rồi, chủ nhân anh tuấn tiêu sái, khí độ phi
phàm sẽ không làm khó Cẩu Thủ a.
Hoàng Thiên như ngây ngốc tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin được
mà nhìn Cẩu Thủ. Thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi à nha, lại còn biết vỗ
mông ngựa nữa cơ đấy. Mặc dù biết Cẩu Thủ cố ý lấy lòng mình, nhưng
cảm giác được tâng bốc cũng khá đấy chứ.
Hoàng Thiên trong lòng như nở hoa, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ nghiêm
túc, nói:
- Hừ! Bỏ cái giọng điệu đó đi, sau này thành thành thực thực cho ta.
Nếu không…