Hắc Bạch song ngư vốn đang thu vào trong nội thể, đột nhiên ngưng
lại, dường như chúng cảm thấy hứng thú đổi với Tiểu Bạch Lang. Chỉ thấy
Hắc Bạch song khí nhanh chóng bay ra, vờn quanh Tiểu Bạch Lang một
hồi. Hoàng Thiên khẽ cau mày, nội tâm không khỏi lo lắng, hắn sợ Hắc
Bạch song khí sẽ làm hại Tiểu Bạch lang.
Nhưng dường như lo lắng của hắn đã thừa, chỉ thấy Hắc Bạch song
khí nhanh chóng co rút lại, không ngờ lại hóa thành hai con tiểu cẩu giống
hệt Tiểu Bạch Lang. Hoàng Thiên không biết nói gì cho phải, vốn dĩ là Hắc
Bạch song ngư, giờ đây lại biến thành Hắc Bạch song cẩu sao?
Tự nhiên có thêm hai đồng loại mới, Tiểu Bạch Lang tất nhiên là hưng
phấn rồi, nó nhảy cẫng lên vui mừng, không quên gâu gâu vài tiếng. Hắc
Bạch song cẩu cũng bắt chước theo, nhất thời làm náo loạn cả lên.
Hoàng Thiên bật cười, chúng quả thực rất đáng yêu a.
Bạch cẩu toàn thân thuần trắng, không có một tia tạp sắc, duy chỉ có
đôi mắt đen láy, bộ dáng kia khả ái, thật sự làm cho người ta yêu thích. Hắc
cẩu thì trái ngược hoàn toàn, toàn thân là một màu đen tuyền tuyệt đối, đôi
mắt lại ngả trắng, mờ ảo như sương. Nếu bạch cẩu khiến người ta cảm thấy
thân thiện thì hắc cẩu lại toát ra vẻ lạnh lùng hung dữ và khó gần.
Trông thấy chúng nô đùa quấn quýt bên mình, Hoàng Thiên tâm tình
không khỏi thư thái. Xoa xoa đầu bọn chúng hắn mỉm cười nói:
- Từ nay ngươi sẽ gọi là Tiểu Hắc, còn ngươi là Tiểu Bạch a.
Được Hoàng Thiên xoa đầu, Hắc Bạch song cẩu vẻ mặt cực kỳ thỏa
mãn, nghe hắn nói như thế, bọn chúng hai tai vểnh lên, ánh mắt lóe lên sự
hưng phấn, dường như hiểu được lời hắn nói.
Nhìn biểu hiện của Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, Hoàng Thiên không
khỏi ngạc nhiên mà a một tiếng. Bọn chúng dường như có linh trí a.