- Huynh đệ, chính là thằng đần mũi hếch đang đứng đằng kia đã đánh
chủ nhân bị thương. Ngươi giúp ta nện cho hắn một trận…
Cẩu Thủ vẻ mặt căm tức, chỉ về phía nam tử trung niên đang đứng mà
nói. Từ khi Trác Mộc xuất hiện đã chửi bới như thế mà đến giờ vẫn bình an
vô sự, lại nhìn thấy ánh mắt kiêng kị của mọi người xung quanh, nó bộc
phát khẳng định thân phận của tên Trác Mộc này tuyệt đối không bình
thường, thậm chí có thể giúp nó tẩn cho tên kia một trận.
Nam tử trung niên điên tiết lắm rồi, con khỉ chết tiệt này quá khốn
nạn. Hắn mà còn nhịn nữa thì chỉ sợ sẽ tức mà chết, hắn nghiến răng kèn
kẹt, quát lớn:
- Con bà con khỉ mặt chó… ngươi gọi ai là thằng đần mũi hếch.
Cẩu Thủ mặt nổi gân xanh, nó xưa nay ghét nhất kẻ nào gọi nó là khỉ
mặt chó. Hoàng Thiên là chủ nhân của nó thì nó còn chấp nhận được, thế
nhưng giờ một tên người ngoài cũng dám gọi, nó làm sao chịu được:
- Thằng đần mũi hếch… ngươi gọi ai là khỉ mặt chó?
Nam tử trung niên điên rồi, hắn hét lên:
- Con khỉ mặt chó… ta gọi ngươi là khỉ mặt chó đó…
Lời nói vừa vang lên, Cẩu Thủ chợt a lên một tiếng, sau đó ha ha cười:
- A ha! Có kẻ tự nhận mình là thằng đần mũi hếch kìa.
Nam tử trung niên tới bây giờ mới định thần lại, suy nghĩ một chút
mới nhận ra mình bị gài. Thẹn quá hóa giận, đã giận càng thêm điên, hắn
bước một bước về phía trước, liền biến mất tại chỗ. Chớp mắt liền xuất
hiện trước mặt Cẩu Thủ, giơ tay lên vỗ mạnh một cái.