Chưởng thế còn chưa tới, một cỗ khí thế hùng hậu đã ập tới, ép cho
Cẩu Thủ nằm bẹp xuống. Nếu bị một chưởng này vỗ vào, Cẩu thủ không
banh xác mới là lạ.
Hoàng Thiên biến sắc, đối phương tốc độ quả thực quá nhanh, hắn còn
chưa kịp phản ứng đã thấy một chưởng sắp vỗ vào đầu Cẩu Thủ.
Trác Mộc khoảng cách so với Cẩu thủ là gần nhất, phản ứng cũng là
nhanh nhất. Chỉ thấy hắn lách người, cơ thể nghiêng xuống, giơ tay chắn
ngang một chưởng này.
Nam tử trung niên thấy vậy thì biến sắc, vội vàng thu tay, cưỡng ép cắt
đứt chưởng thế, đồng thời lui người về phía sau. Một cỗ lực lượng phản
phệ ập tới khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không rời Trác
Mộc, trong lòng càng kêu may mắn.
Vừa nãy giận quá mất khôn, quên mất sự tồn tại của tên thiếu niên
trước mắt này. Nếu một chưởng của hắn không may đả thương thiếu niên
này, đừng nói mạng nhỏ của hắn không còn, dù là gia tộc của hắn cũng phải
bị diệt a. Nhớ năm đó có một tên tộc trưởng của một tộc đắc tội tên thiếu
niên, rốt cục sau đó bị diệt tộc trong vòng một đêm. Bởi vậy dù cho hắn
thêm mười lá gan, hắn cũng không dám đắc tội.