Kỳ lạ là nam tử trung niên lại không có phản ứng tức giận gì, hắn chỉ
nhàn nhạt nói:
- Ta là người như thế nào không cần con khỉ như ngươi phán xét, ta
nói ta không làm gì hắn thì chính là ta không làm gì hắn.
Hắn vừa nãy cả giận mất khôn, giờ suy nghĩ lại, thấy bản thân chẳng
cần chấp nhặt con khỉ khốn kiếp này làm gì, chỉ cần hắn nói không làm gì
Hoàng Thiên, đối phương làm gì được hắn? Về những người xung quanh,
kẻ nào dám đứng ra tố cáo?
- Ngươi kể lại một chút xem?
Trác Mộc bất đắc dĩ, hắn mặc dù không sợ nam tử trung niên, nhưng
người ta cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý hắn muốn nắn là nắn, muốn
bóp là bóp. Nếu không phải có gia gia làm hậu trường, hắn quả thực đến
thở mạnh trước mặt đối phương cũng không dám. Bởi vậy nên hắn kêu Cẩu
Thủ kể lại sự tình, âu cũng là muốn có một cái cớ để can thiệp vào chuyện
này.
Cẩu Thủ vẻ mặt chính khí, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại:
- Bản hầu và chủ nhân chính là trên đường trở lại học viện. Ai ngờ bị
một tên điên chặn đường, cũng may chủ nhân tu vi trác tuyệt dễ dàng hạ
hắn…
Nói đến đây, nó liền dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn
về phía Hoàng Thiên.
- Ta vì đỡ cho chủ nhân một chưởng mà trọng thương, sau đó được
Ngọc Nguyệt cô ngươi cứu giúp. Dân gian có câu, đang yên đang lành lại
cắm mảnh sành vào đít. Ta vốn đang bế khí để phóng hết uế khí ra ngoài,
tên kia lại tự cho mình là đúng, đến dí mũi vào đít ta. Kết quả hưởng