Nam tử trung niên thất kinh hô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy
tinh cầu trong tay Cẩu Thủ.
- Coi như có chút kiến thức.
Chỉ thấy thủy tinh cầu sáng lên một vòng, sau đó phát ra từng đạo hình
ảnh. Mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối, đều được ghi lại rất rõ ràng, chiếu
ra trước mặt mọi người.
- Ngươi còn gì để nói không?
Trác Mộc cũng không nhìn xem hình ảnh trong thủy tinh cầu như thế
nào, mà nhìn nam tử trung niên.
- Hừ! Được… được lắm, ngày hôm nay Lạc Minh ta nhớ kỹ! Chúng ta
đi.
Nam tử trung niên không còn gì để nói, cũng không còn mặt mũi ở lại,
liền cuốn lấy Lạc Thanh bay đi.
Trác Mộc cười khinh bỉ một cái, trong lòng thầm chửi, chạy cũng quá
nhanh à nha. Trong lòng rất muốn trả thù giúp Hoàng Thiên, nhưng hắn
cũng đành bất lực mà thở dài. Đối phương sợ gia gia hắn chứ không có sợ
hắn, giờ người ta đã chạy rồi, hắn cũng không làm gì được.
…
Trên con đường đá dẫn tới ký túc xá, ba tên thiếu niên bá vai bá cổ
nhau, nói chuyện vui vẻ:
- Trác Mộc, bọn hắn rốt cuộc là ai vậy, không phải là người của Học
Viện chứ?
Trác Mộc còn chưa nói gì, Hàn Lâm đã gật gật đầu, nói: