Hoàng Thiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tứ đại lục cùng khơi mào
đại chiến. Kẻ nào thắng lợi sau cùng không ai biết được, nhưng chắc chắn
một điều tất cả các bên sẽ tổn thất thảm trọng. Thậm chí sẽ có một bên bị
diệt vong, chìm vào vạn kiếp bất phục. Như vậy thay vì chiến tranh, tại sao
các bên không cùng ngồi lại với nhau bàn cách giải quyết.
- Ha ha! Ngươi quá ngây thơ rồi, nhân khẩu của mỗi một cái đại lục
đều đến một con số khó mà tưởng tượng nổi, muốn di chuyển há là chuyện
dễ dàng. Hơn nữa tứ đại lục gây chiến không hẳn vì cướp đoạt Nguyên giới
chi tâm mà còn ý đồ khác, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Gia gia
ta nhận ra tình thế cấp bách, nên đã triệu tập tất cả các thế lực trên Thiên
Nguyên đại lục đến để tìm cách giải quyết. Mấy kẻ khi nãy chính là người
của một trong các thế lực lớn đã tới.
Nghe Trác Mộc nói xong, Hoàng Thiên mới hiểu ra đầu đuôi mọi
chuyện. Bất chợt trong lòng hắn xuất hiện một cỗ cấp bách không nói nên
lời. Thực lực a! Thứ hắn thiếu nhất chính là thực lực. Không có thực lực để
bảo vệ mình, hắn chính là con kiến hôi trong trận chiến này, chết lúc nào
không hay.
Lại suy nghĩ một chút, hắn không biết ngọn nguồn của chuyện này có
liên quan tới nàng không. Nếu quả thực liên quan tới nàng, hắn cũng không
biết làm sao cho phải.