- Thanh Phong tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, Thiên Nguyên đại lục
chúng ta tuy mạnh, nhưng tứ đại lục cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Nếu
quả thực xảy ra chiến tranh, chỉ sợ chúng ta chưa đánh đã bại.
Lời nói là một nam tử trung niên mặc trường sam màu đỏ, tỏa ra từng
luồng khí thế trầm ổn. Hiển nhiên là một cao thủ.
- Ta phi! Diệp Lăng ngươi sợ chết thì cứ nói, cần gì phải hạ thấp uy
phong quân mình. Thiên Nguyên đại lục chúng ta không muốn gây chuyện,
nhưng cũng không phải là quả hồng mềm, muốn cướp Nguyên giới chi tâm,
ăn một chùy của lão tử trước đã.
Một thanh âm bất mãn vang lên, nam tử trung niên bị chửi nhất thời vẻ
mặt xấu xí, nhưng trông thấy khuôn mặt người nói thì rụt cổ, cũng không
dám phản bác.
- Dương Bằng huynh nói rất hay, bọn chúng muốn cướp Nguyên giới
chi tâm, khác nào cướp đi sinh mệnh của Thiên Nguyên đại lục chúng ta.
Lời của Dương Bằng vừa dứt, đã có một người đứng dậy ủng hộ,
khiến cho không khí trở nên náo nhiệt. Có người thứ nhất mở đầu, ắt sẽ có
người thứ hai, thứ ba đứng lên:
- Phải! Muốn cướp Nguyên giới chi tâm, phải bước qua xác của Ba Lỗ
ta.
- Thiên Nguyên đại lục chúng ta vốn là đệ nhất đại lục của Nguyên
giới, há lại sợ bọn ngoại biên. Đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu.
- Phải! giết hết bọn chúng.
Từng thanh âm hùng hồn vang lên, khiến tất cả mọi người trong đại
điện như sôi trào, ồn ào hẳn.