- Thanh Phong tiền bối, người là một trong bảy đại chí cường giả
Nguyên giới. Tu vi cao nhất nơi đây, chúng ta nguyện nghe theo sắp xếp
của ngài.
Nhìn thoáng qua tất cả mọi người trong đại điện, Lâm Thanh Phong
toát ra một phong thái uy nghiêm, ánh mắt càng là sắc bén khiếp người. Chỉ
có điều sâu trong ánh mắt sắc bén ấy lại chất chứa đầy muộn phiền.
Lão hiểu rất rõ tình thế của Thiên Nguyên đại lục lúc này, bốn giới
cùng đánh, chỉ sợ Thiên Nguyên đại lục có cường đại hơn gấp mấy lần
cũng phải thất bại a.
Thế nhưng lão còn lựa chọn nào khác sao? Chiến tranh là điều chắc
chắn không thể tránh khỏi. Đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, như
vậy thà đánh một trận cho thống khoái, đánh cho bọn chúng biết muốn
Nguyên giới chi tâm phải trả giá lớn như thế nào.
- Các vị! đánh! Chúng ta sẽ đánh! Nhưng mọi chuyện cần phải chuẩn
bị thật kỹ.
- Tiền bối có ý kiến gì, cứ nói thẳng, chúng ta nghe theo tiền bối.
- Được!
Lâm Thanh Phong ngừng một lát, sau đó nói:
- Trong Nguyên giới, kẻ có tu vi bằng ta có sáu người, trong đó Nạp
Lan, Xích Tâm, Thiết Hải, Tuyết Vũ tứ đại lục đều có một người. Nếu như
cả bốn kẻ kia cùng lúc tới, chỉ sợ mình ta không đối phó nổi.
Lời của lão khiến cho không khí trong đại điện nhất thời trầm xuống,
tứ đại chí cường giả cùng lúc vây công, dù cho Lâm Thanh Phong có ba
đầu sáu tay đi nữa cũng không phải là đối thủ.