mười năm. Mười năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để chúng ta
chuẩn bị.
Nói đến đây, trong mắt lão hiện lên vẻ quyết đoán, quét qua toàn bộ
mọi người trong đại điện:- Ta thấy lớp trẻ của Thiên Nguyên đại lục chúng
ta tư chất hơn người, cũng có không ít thiên tài kiệt xuất. Nếu như nghiêm
khắc dậy dỗ, sẽ là một lực lượng không nhỏ.
Lời lão vừa dứt, liền khiến cho không khí trong đại điện lần nữa ồn ào
trở lại, liên tiếp những âm thanh tranh luận vang lên không ngớt:
- Phải, bọn nó chính là tương lai của Thiên Nguyên đại lục chúng ta.
Càng mạnh thì càng có hi vọng a.
- Ý của tiền bối là?
Trầm mặc một hồi, lão mới nói:
- Từ hôm nay, chúng ta cần tập trung toàn bộ lớn trẻ có tiềm năng trên
Thiên Nguyên đại lục, ra sức đào tạo. Ta cũng mong các thế lực có thể
không tiếc bỏ ra đại giới, nhằm giúp những kẻ có tiềm lực có cơ hội được
phát triển. Một khi chúng lớn mạnh, đồng nghĩa với chúng ta có thêm một
phần cơ hội.
Lời lão vừa dứt, không khí trong đại điện lại một lần nữa lâm vào trầm
mặc. Hiển nhiên việc bỏ ra đại giới để đào đạo những kẻ không thuộc thế
lực của mình khiến bọn hắn có chút do dự.
Âu cũng là điều dễ hiểu, khi nãy bọn hắn có thể mạnh miệng, khí khái
bất phàm, anh dũng vô song, thấy chết không sờn. Nhưng một khi việc đó
trực tiếp đụng chạm đến lợi ích của bản thân thì quả thực khó mà nghe theo
được.