- Cũng may hai người còn lại có giao tình cùng ta rất tốt, có lẽ sẽ mời
được họ tương trợ. Ta cùng họ sẽ cầm chân tứ đại chí cường giả.
Đạt đến cấp độ như bọn họ, những thứ lợn ích nho nhỏ đã không còn
quá quan trọng. Muốn cho bọn họ sống chết vì lợi ích của tứ đại lục quả
thực là điều không tưởng. Do đó, chỉ cần Lâm Thanh Phong có thể mời hai
vị chí cường giả kia ra hỗ trợ, liền có thể cầm chân được bốn người kia.
Như vậy Thiên Nguyên đại lục ít nhất cũng có thêm hi vọng.
- Ta không cần nói chắc mọi người cũng biết được, chủ lực của lần
chiến tranh này chính là Hóa Linh cùng Sinh Thần tu sỹ. Điều quan trọng là
số lượng Hóa Linh cùng Sinh Thần tu sỹ của chúng ta quá ít, rất khó nắm
được phần thắng…
Lâm Thanh Phong nói ra điều này, chính là nỗi lo lớn nhất của hắn.
Mấu chốt của trận chiến này chính là tu sỹ Hóa Linh cùng Sinh Thần, điều
mà Thiên Nguyên đại lục không thể nào so sánh cùng tứ đại lục.
- Mẹ nó! Nếu không phải bọn chúng lấy bốn đánh một, chúng ta liền
có cơ hội.
Dương Bằng vỗ bàn tức giận quát lên, hắn không tức giận sao được.
Luận thực lực, Thiên Nguyên đại lục không sợ cùng một đại lục khác chiến
tranh. Nhưng cùng bốn đại lục khai chiến, Thiên Nguyên đại lục thực lực
còn kém xa lắm.
- Như vậy phải làm sao bây giờ?
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Thanh Phong, giờ đây chỉ
có lão mới có thể khiến người ta có một chút hi vọng.
- Khoảng cách giữa các đại lục rất lớn, tu sỹ bình thường khó mà vượt
qua được, dù cho sử dụng cửu phẩm phi hành pháp bảo cũng phải mất hơn