Nguyên đại lục ngày một nhiều, khiến cho nơi này vốn đã đông đúc nhộn
nhịp, giờ đây đã đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có.
oOo
Học Viện Hoàng Gia.
Bên trong một căn phòng lớn, Lâm Thanh phong ngồi tựa lưng vào
ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi, có lẽ tình hình Thiên Nguyên đại lục hiện giờ
khiến ông chịu rất nhiều áp lực.
- Ông nội!
Cánh cửa phòng vốn đang khép hờ đột nhiên bị đẩy bung ra, bước vào
ba tên thiếu niên.
Nhìn về phía thiếu niên gọi mình, vẻ mặt lão không khỏi giãn ra, nở
một nụ cười hiền lành, giọng điệu trách móc:
- Tên nhóc này! Lớn đầu rồi mà vẫn không có chút quy củ nào.
Bị lão trách móc, Anh Vũ xấu hổ gãi đầu cười hì hì:
- Ha ha! Lần sau con sẽ chú ý.
Biết rõ tính cách cháu mình, lão cũng không để ý đến lời hứa của hắn,
mà hướng ánh mắt về phía hai thiếu niên đi cùng. Khi trông thấy Hoàng
Thiên, chân mày của lão khẽ nhăn lại, khóe mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Trông thấy vẻ mặt của ông nội mình, Anh Vũ vội chỉ về phía Hoàng
Thiên mà giới thiệu:
- Ông nội! Hắn chính là Hoàng Thiên đó.