có thể yên lòng. Hoàng Thiên là huynh đệ thân nhất của Anh Vũ, tất nhiên
lão cũng sẽ không coi là người ngoài. Âu cũng là vì thế mà lão nói Hoàng
Thiên gọi mình là Phong gia gia.
- Ông nội! Khi nào chúng ta xuất phát đi Cổ thành?
Nhìn ông nội và Hoàng Thiên, Anh Vũ trong lòng là một trận thoải
mái. Sau đó như nhớ ra cái gì, hắn vội vàng hỏi.
Thiên Nguyên Học Viện được thành lập chính là tọa trấn ở Cổ thành.
Nghe nói Cổ thành thuộc phạm vi của Trung Nguyên giới vực, chính là
trung tâm của Thiên Nguyên đại lục. Mà vị trí của mấy người Hoàng Thiên
bây giờ chính là bên rìa phía Nam của Thiên Nguyên đại lục, khoảng cách
tới Trung Nguyên giới vực là phi thường xa.
Nhưng điều đó không quá ảnh hưởng cho lắm, vì bọn họ có thể đi qua
truyền tống trận. Truyền tống trận đúng như tên của nó, dùng để truyền
tống. Không gian mặc dù là một tồn tại rất đặc thù, nhưng thủy chung vẫn
có những điểm yếu nhất định. Những trận pháp sư chính là lợi dụng vào
những điểm yếu đó, bày ra trận pháp phá vỡ không gian, sau đó nối hai đầu
phá vỡ đó tạo nên truyền tống trận.
Những truyền tống trận bình thường chỉ có thể truyền tống trong
khoảng cách dưới mười vạn dặm. Nhưng một số truyền tống trận đặc biệt
lại có thể truyền tống khoảng cách xa hơn gấp nhiều lần, Đại La thành
chính là có một cái truyền tống trận như thế.
Nhìn dáng vẻ mong chờ của cháu mình, Lâm Thanh Phong không
khỏi lắc đầu cười khổ:
- Được rồi! Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi.
Lão vốn là người đại diện đứng đầu của Học Viện, mặc dù đã phân
phó công việc xuống dưới, nhưng dẫu sao cũng nên có mặt. Vì vậy lão