- Lan Nhi! Cũng đã muộn rồi, ta phải về thôi.
Thấy trời đã quá nửa đêm, Hoàng Thiên cũng không tiện ở lại. Dẫu
sao ở đây hắn chỉ quen một mình Lan Nhi, đám người kia thì lại có địch ý
với mình, nên cũng muốn nhanh rời khỏi.
Qua cuộc trò chuyện, hắn cũng biết được Lan Nhi tới đây để tham gia
chiêu sinh nên hưng phấn không thôi. Với tư chất của nàng chắc chắn sẽ
thông qua được khảo thí, sau này hai người sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau
nữa.
Rời khỏi thuyền, Hoàng Thiên tinh thần hưng phấn chạy một mạch về
khách điếm.
Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một cảm giác khó tả, giống như bị
ai đó theo dõi. Cẩn thận phát tán tinh thần lực quan sát bốn phía, nhưng
không phát hiện được điều gì bất thường khiến hắn càng cảm thấy khó
hiểu.
Lại chạy thêm một đoạn, cỗ cảm giác đó ngày càng gia tăng, tim hắn
đập nhanh hơn, vì hắn nhận thấy được một tia nguy hiểm đang kề cận. Sợ
việc này sẽ liên lụy đến Anh Vũ cùng Hàn Lâm, hắn không chạy về phía
khách điếm mà rẽ về một hướng khác cắm đầu chạy thục mạng.
Chỉ là càng chạy thì cảm giác chết tiệt đó phát ra càng thêm lợi hại,
hắn cảm giác trong lồng ngực run lên từng hồi, đã không cách nào ức chế
xuống được. Bất đắc dĩ phải trốn vào một khu công trình đang xây dựng,
vật liệu ngổn ngang. Hắn nhảy lên trên một cây cột đá, hướng ánh mắt quan
sát xung quanh quát lên:
- Ra đây đi!
Lời hắn vừa dứt, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong đêm tối.
Người đến là một nam tử cao lớn, vóc người cân đối, khuôn mặt có vẻ bình