Nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, đám người càng trở nên căm tức, duy
chỉ có Bạch Khôi vẫn giữ thái độ ôn hòa, không chút nào tức giận:
- Không cần! dù sao hắn cũng là người quen của Lan Nhi sư muội.
Một tên khác cười lạnh, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Dựa hơi Lan Nhi sư mội mà thôi, nếu không phải nể mặt nàng, ta đã
bẻ gãy hai chân hắn sau đó quăng xuống thuyền rồi.
Một tên khác cười ha ha, giọng nói có phần chế nhạo:
- Chỉ một tên nhóc Ngưng nguyên kỳ, lão tử một đấm cũng đủ phế
hắn.
Hoàng Thiên sau khi huyết mạch thức tỉnh, khí tức liền nội liễm vào
trong cơ thể, nếu hắn không cố ý thả ra thì người khác không thể nào cảm
nhận được cấp độ của hắn đấy. Tên kia thấy hắn còn trẻ, lại quê mùa như
thế, cho rằng hắn mới chỉ đạt Ngưng nguyên kỳ nên cực kỳ xem thường.
Bạch Khôi thâm trầm thoáng nhìn về phía Hoàng Thiên, sau đó cười
nói:
- Ha ha, không cần để ý đến hắn nữa, mọi người mau ăn đi.
Bạch Khôi đã nói như vậy, đám người cũng ngưng bàn luận, bắt đầu
nói sang những chuyện khác. Nhưng nội dung đều xoay quanh vấn đề
tuyển học viên của Thiên Nguyên Học Viện lần này.
Chỉ là lúc này không ai để ý thấy, Bạch Khôi ánh mắt lóe lên sát ý,
trong tay là một mảnh ngọc phù truyền tin đang phát sáng, dường như hắn
đang truyền tin cho ai đó.
oOo