Hoàng Thiên hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi
đừng có đụng đến ta, nếu không… nhất thời trong ánh mắt hắn lóe lên sát
ý.
Lan Nhi dường như không nhận ra được biến hóa của hai người, nàng
lúc này vẫn thập phần vui vẻ, kéo tay áo Hoàng Thiên về phía đám người,
giới thiệu cho hắn.
Những người ở đây đều là thiên kiêu chi tử, không là con cháu thế gia
thì cũng là đệ tử tông môn lớn. Không hiểu sao Hoàng Thiên lại có cảm
giác bài xích với bọn họ, có lẽ một phần do vẻ mặt cao ngạo khinh người
trong mắt chúng, cũng có lẽ một phần do hắn xuất thân thấp kém, không
thích hợp với những người như thế này.
Nhưng dù sao đây cũng là người có quen biết với Lan Nhi, hắn cũng
không muốn đắc tội nên vẫn giữ thái độ rất ôn hòa. Chỉ có điều đối phương
lại không nghĩ như thế, thậm chí một số kẻ không nể mặt Lan Nhi mà nói
móc hắn.
Hoàng Thiên cũng không để ý cho lắm, có thể gặp được Lan Nhi ở nơi
này hắn đã thập phần thỏa mãn rồi.
Nói chuyện một hồi với đám người, Lan Nhi liền kéo hắn ra một góc
của mũi thuyền, nói chuyện riêng với hắn. Kể cho hắn những chuyện nàng
đã trải qua trong sáu năm nay, kể cho hắn những mối quan hệ mới của
nàng.
- Hoàng Thiên sao? Ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu không…
Nhìn Lan Nhi vui vẻ quấn quýt bên Hoàng Thiên, Bạch Khôi nhoẻn
miệng cười lạnh, sau đó quay người đi về phía đám người trong đình các.