- Là ca ca phải không? Lan Nhi không mơ phải không?
Như sợ Hoàng Thiên biến mất, Lan Nhi càng siết chặt tay hắn hơn,
không ngừng hỏi hắn. Dường như nàng sợ mọi thứ trước mắt đều là mơ,
đều là giả dối vậy.
Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu, xoa xoa đầu nàng nói:
- Mấy năm không gặp, quên ta thật rồi.
Lan Nhi lắc đầu, vội vàng thanh minh:
- Không… muội vẫn nhớ mà.
Hoàng Thiên mỉm cười, một cỗ hạnh phúc đã lâu không có xuất hiện
trong lòng hắn, một cỗ ấm áp lan tràn trong tâm trí.
- Nha đầu đã lớn rồi.
Véo véo cái má của nàng, Hoàng Thiên cười trêu khiến nàng đỏ hết cả
mặt, sau đó lúng túng buông tay hắn ra.
Mà lúc này đây, đám người xung quanh hoàn toàn ngây dại rồi. Bọn
hắn đến chết cũng không tin được, Lan Nhi sư muội lại có thể quen biết
một tên tiểu tử ăn mặc như nhà quê này. Hơn nữa dường như còn rất thân
thiết nữa.
Tên thanh niên bên cạnh Lan Nhi khi thấy Lan Nhi kích động đến nắm
tay Hoàng Thiên thì nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc lại, trong mắt toát
ra một tia hàn ý khó có thể nhận biết. Nhưng hắn cũng là loại người che
giấu rất tốt, vẻ mặt đó ngay sau đó liền biến mất, thay vào đó là một nụ
cười thân thiện, thắc mắc hỏi:
- Lan Nhi sư muội, vị huynh đệ này là?