Lan Nhi lúc này mới để ý tới mọi người xung quanh, nàng kéo cánh
tay của Hoàng Thiên hướng về phía tên thanh niên, vẻ mặt không che giấu
sự vui vẻ, giới thiệu Hoàng Thiên với hắn:
- Bạch Khôi sư huynh, đây là Hoàng Thiên ca ca.
- Hoàng Thiên ca ca, đây là Bạch Khôi sư huynh.
Bạch Khôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, đưa bàn tay về phía Hoàng
Thiên, hiển nhiên muốn làm quen với hắn.
Mặc dù trong nụ cười của hắn không có chút dị sắc nào, nhưng không
hiểu sao Hoàng Thiên vẫn cảm nhận được địch ý trong đó.
Thế nhưng đối phương đã có ý, Hoàng Thiên cũng không muốn thất
lễ, liền đưa tay tới bắt. Nhất thời hắn cảm nhận được một cỗ lực cuồng bạo
truyền tới. Hắn cười lạnh, quả nhiên không có ý tốt, lực lượng như thế, chỉ
cần đổi lại là một tên Nguyên đan sơ kỳ khác chỉ sợ sẽ đau đến thấu tim
gan.
Nhưng bất hạnh cho hắn là Hoàng Thiên không phải là Nguyên đan sơ
kỳ bình thường. Chỉ tính riêng lực lượng của thân thể đã đủ cho Hoàng
Thiên xưng bá trong Nguyên đan cảnh rồi, chứ chưa tính đến Hỗn Nguyên
lực của hắn mạnh hơn Nguyên lực bình thường vô số lần.
Vẻ mặt của tên thanh niên rất nhanh biến sắc, nhưng cũng không dám
thu lại nụ cười khiến cho nụ cười của hắn có chút nhăn nhó. Trên tay truyền
lại một cỗ lực phản chấn khiến hắn đau đớn không thôi, vội vàng rút tay về,
cẩn thận thu vào trong ống tay áo.
Thoáng trấn áp lại đau đớn truyền ra từ trong bàn tay, tên thanh niên
vẻ mặt nhìn Hoàng Thiên không chút thiện ý. Hắn cho rằng Hoàng Thiên là
một tên thể tu, nên lực lượng thân thể mới mạnh như thế, cũng vì vậy nên
hắn mới ăn thiệt thòi.