lẹm. Những người khác trên thuyền đầu tiên ngẩn ra một hồi, sau đó tức
giận nhìn về phía kẻ lạ mặt không mời mà đến này.
- Tên nhà quê, ai cho ngươi lên thuyền? Cút xuống cho lão tử.
Một tên thiếu niên trong đám phẫn nộ quát lên, vẻ mặt dường như
muốn động thủ với Hoàng Thiên.
Không để ý tới hắn, Hoàng Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Lan Nhi,
vẻ mặt không hề che giấu sự kích động. Khó khăn lắm hắn mới mở miệng
được, nhưng bằng một thứ giọng khàn khàn khó nghe:
- Lan… Lan Nhi!
Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, đến khi hai chữ Lan Nhi phát
ra từ trong miệng hắn thì nàng chuyển sang kinh ngạc, đôi chân không tự
chủ mà bước về phía trước.
Vì thanh âm của hắn như sét đánh vào lòng thiếu nữ.
Giọng nói đó, khuôn mặt đó, tại sao lại quen thuộc như thế? Nhìn
chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, nàng cắn nhẹ môi như muốn nói ra gì
đó nhưng không đủ can đảm. Có lẽ nàng sợ, sợ khi nàng thốt ra cái tên đó
lại là nhầm lẫn, sợ cái cảm giác đó.
- Lan Nhi!
Nhìn thấy biểu tình của nàng, Hoàng Thiên mỉm cười, lại thốt ra tên
nàng một lần nữa.
- Hoàng Thiên ca ca!
Lan Nhi ngẩn ra một hồi, sau đó kích động gọi tên của hắn, nàng bước
chân nhanh tới nắm lấy tay của Hoàng Thiên, đôi mắt đã ầng ậng nước.