thể run lên vì kích động.
Phải, thiếu nữ mà hắn trông thấy chính là Lan Nhi, người mà hắn
trước đây mong nhớ ngày đêm. Nàng mặc dù đã trưởng thành hơn trước rất
nhiều, nhưng cái khí chất, cái phong thái cùng nét mặt đó không thể lẫn vào
đâu được.
Sáu năm! Hơn sáu năm đã trôi qua rồi. Hắn vẫn nhớ như in những kỷ
niệm cũ mà hai người đã trải qua. Vẫn nhớ vẻ mặt non nớt đó vì hắn mà do
dự không muốn gia nhập Hàn Thủy Cung. Vẫn nhớ lời hứa ngây ngô của
hắn năm nào “mười năm sau, ta sẽ đến Hàn Thủy Cung tìm muội”.
Bên cạnh nàng lúc này, là một thanh niên rất anh tuấn, thần thái tự
nhiên, nhưng lại tỏa ra một thứ khí chất khác hẳn với thường nhân. Mà từ
trên cơ thể hắn, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng nồng
hậu tỏa ra, không phải là một cái Nguyên đan trung kỳ có thể so sánh. Hiển
nhiên tên thanh niên trẻ tuổi này tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên đan hậu
kỳ.
Ngay khi ánh mắt Hoàng Thiên quan sát, tên thanh niên dường như
cũng cảm nhận được gì đó, liền hướng ánh mắt nhìn lại. Trông thấy Hoàng
Thiên đang nhìn mình thì nhíu mày, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Hoàng Thiên không để ý tới ánh mắt của tên thanh niên, vội vàng
chuyển mình nhảy ra khỏi mái nhà, sau đó điểm nhẹ chân lên ngọn trúc ven
bờ, hướng về phía con thuyền mà phóng tới.
Thân thủ của hắn sau khi rèn luyện dưới Cửu Trọng Thần Thủy đã tiến
bộ đến một mức đáng sợ. Khoảng cách xa như thế mà chỉ cần điểm chân
duy nhất một lần đã nhẹ nhàng rơi trên mui thuyền.
Khi mà bóng dáng của hắn xuất hiện trên thuyền, mày kiếm của tên
thiếu niên càng nhíu chặt hơn, đôi mắt màu xám ánh lên tinh quang sắc