- Ha ha, nửa đêm không ngủ, tim đập chân run thì đúng một trăm phần
trăm là nghĩ về nữ nhân rồi!
Nói đến đây, vẻ mặt của nó thập phần bỉ ổi, nhưng lại nói trúng tim
đen khiến Hoàng Thiên không biết nói gì, chỉ có thể lườm lườm nó.
Cẩn thận tiến lại gần, khi nhìn thấy Hoàng Thiên không có ý định
động thủ thì nó mới thở phào ngồi xuống, nhưng cũng không dám nói thêm
câu nào.
Một người một khỉ cứ thế ngồi đó, im lặng không nói gì khiến cho
không khí có gì đó rất quỷ dị.
Cẩu Thủ quan sát vẻ mặt Hoàng Thiên một hồi lâu, rốt cục nhịn không
được liền lên tiếng hỏi:
- Chủ… chủ nhân! Ngực của chủ mẫu có…?
- Có cái tiên sư nhà ngươi! Con khỉ mặt chó…!
Lời của Cẩu Thủ còn chưa hết, Hoàng Thiên đã tức giận tới da mặt đỏ
bừng, không khách khí mà đấm thẳng vào mặt con khỉ mặt chó này, hắn
không thể nghĩ được tại sao mình lại nhận con khỉ vô sỉ này làm thú sủng
được.
Cẩu Thủ ui da một tiếng, lực đạo của Hoàng Thiên mạnh đến mức
đánh bay cả cơ thể nó ra xa. Nhìn vẻ mặt chủ nhân lúc này, nó biết mình đã
lỡ mồm đụng phải nghịch lân của chủ nhân rồi.
Rồi ngay lập tức vẻ mặt nó thoáng kinh hãi, lông tóc dựng ngược lên
như bị sét đánh, liên tục lui lại phía sau, miệng lắp bắp nói:
- A! Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng.