Khỏi cần nói cũng biết, đám thiếu niên này không phải là con cháu thế
gia thì cũng là đệ tử của tông môn lớn. Trên mặt kẻ nào cũng toát lên vẻ
kiêu ngạo, dương dương tự đắc.
Đám thiếu niên di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ của
mấy người Hoàng Thiên. Một tên vận y phục Bạch gia bước lên phía trước,
chỉ thẳng mặt Anh Vũ mà nói:
- Thằng chó! Có phải sáng nay ngươi đánh người của Bạch Gia chúng
ta.
Đám thiếu niên xung quanh liền xôn xao lên một hồi, hiển nhiên là
muốn trợ uy cho đám người Bạch Gia. Vẻ mặt kẻ nào cũng hung hăng,
giống như đang rất tức giận vậy.
Hoàng Thiên nhếch môi, quay sang liếc qua Anh Vũ cùng Hàn Lâm.
Cả ba như tâm ý tương thông, đều cười một cách gian xảo.
- Đánh chết bọn chúng.
Lời Hoàng Thiên vừa dứt, cả ba như đồng thời vọt tới, bao vây đám
thiếu niên vào giữa.
Ngay sau đó, không gian liên tục vang lên những âm thanh kỳ quái.
Tiếng binh binh chát chát, tiếng la hét sợ hãi, tiếng kêu gào hưng phấn liên
tục truyền ra, huyên náo cả một góc phố.
Một lát sau, đám thiếu niên vừa nãy còn kiêu ngạo lúc này nằm lăn lóc
rên rỉ, mặt mũi bầm dập, quần áo bị đánh cho tơi tả, không khác gì một lũ
ăn mày. Nếu có người hiểu biết đi ngang qua đây ắt hẳn sẽ kinh ngạc rớt
chòng mắt, không biết đám thiếu niên con ông cháu cha này đã làm gì mà
bị người đánh cho ra nông nỗi này.