MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 62: Gặp Lại Lan Nhi
Trời đã về khuya, Sông Hàn Mặc, một con sông duy nhất chảy trong
nội thành, là nơi cung cấp nước lớn nhất cho vùng đất này, cũng là nơi vui
chơi giải trí lớn nhất thành Cổ.
Dọc hai bên bờ sông là hai con phố chạy dài, một bên là các hàng
quán tửu lâu, bảo các, một bên là bờ đê kè đá xen kẽ những hàng liễu xanh
rờn. Một khung cảnh thơ mộng như thế nhưng cái không khí hơi se lạnh
của bờ sông khiến nơi đây không huyên náo như những nơi khác trong
thành mà thập phần an tĩnh.
Bên bờ nước, dưới gốc cây liễu già có một bàn rượu ngoài trời. Ba tên
thiếu niên cùng một con khỉ đang ăn uống, có lẽ bọn họ đang có chuyện
buồn gì đó nên chẳng ai nói lời nào. Đến cả con khỉ nhìn bề ngoài có vẻ
gian xảo cũng biết điều an phận một chỗ. Không gian chỉ có tiếng gió cùng
tiếng xào xạc của lá liễu, tĩnh mịch và nặng nề.
Ba người một khỉ, chẳng ai khác chính là đám người Hoàng Thiên.
Cái không khí yên tĩnh ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài tới khi bọn họ
uống xong, thì lúc này lại bị phá vỡ bởi một loạt âm thanh nói cười huyên
náo.
Hoàng Thiên đang hớp dở ngụm rượu cũng dừng lại, ánh mắt nheo lại
nhìn về phía cuối đường. Đập vào mắt hắn là một đám thiếu niên, khoảng
chừng mười lăm mười sáu tuổi. Trong đó có mấy kẻ vận y phục cùng đeo
huy chương tương tự với mấy tên Bạch gia khi sáng.