Mà thủ phạm gây ra chuyện đó lúc này đây đang cười ha ha mà bước
đi, ba tên thiếu niên khoác vai nhau vừa đi vừa hát, giống như đang cực kỳ
thỏa mãn. Theo sau họ là một con khỉ tý hon đang lon ton chạy theo. Bóng
dáng họ khuất dần sau bóng tối mờ ảo của con đường.
oOo
Ba người Hoàng Thiên tùy tiện tiến vào một khách điếm trên phố nghỉ
ngơi. Anh Vũ từ sáng tới giờ trong lòng có tâm sự, lại uống khá nhiều rượu
nên liền lăn ra ngủ. Hoàng Thiên trằn chọc một hồi vẫn không ngủ được,
không biết làm gì cho hết đêm, hắn thở dài một hồi sau đó chui ra cửa sổ,
điểm chân nhảy lên trên nóc nhà của khách điếm.
Ngồi dựa lưng vào mái ngói, Hoàng Thiên trong lòng suy nghĩ miên
man, không biết tự khi nào lại nhớ về Thiên Phương. Trong tâm trí hắn
hiện lên dung mạo thiếu nữ lạnh lùng, nhưng đối với hắn lại vô cùng thân
thiết. Một cỗ cảm xúc khó tả chợt bùng lên khiến lòng hắn xao động không
thôi, hóa thành dòng khí ấm nóng chảy lan tràn khắp toàn thân khiến nỗi
nhớ mỗi lúc một dâng trào.
Đang chìm đắm trong cái cảm xúc thần kỳ đó, đột nhiên có tiếng lạch
cạch vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Cẩu Thủ không biết tự khi nào đã ngồi
bên cạnh hắn, vẻ mặt cười một cách rất vô lại, hắc hắc nói:
- Ha ha! Chủ nhân đang nhớ chủ mẫu phải không a?
Hoàng Thiên nghệt mặt ra, sau đó xấu hổ đến đỏ cả mặt, không khách
khí mà tung cước đá bay nó, miệng chửi:
- Mẫu con bà ngươi đó!
Cẩu Thủ bị hắn phóng cước đá cho lăn lộn trên mái ngói, nhưng
không kêu la gì, ngược lại còn cười lớn: