Trước mặt nó lúc này là một làn khí đen vờn quanh, sau đó nhanh
chóng ngưng tụ thành một con tiểu cẩu nhỏ, nhe nanh hung dữ. Hóa ra là
Hoàng Thiên đã triệu hồi Tiểu Hắc.
Cẩu Thủ run sợ không thôi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay đời mình
xong rồi. Nó vốn là một con khỉ vô pháp vô thiên, chưa bao giờ biết sợ là
gì. Nhưng kể từ ngày hôm đó gặp được con chó con trước mắt này, nó đã
cảm nhận được cái gì là khủng khiếp nhất thế gian. Một nỗi sợ đến từ bản
năng khiến nó không dám phản kháng một chút nào.
Nhìn Tiểu Hắc đang hung hăng lườm mình, Cẩu Thủ rất muốn ngửa
mặt lên trời mà thề rằng, sau này sẽ không bao giờ dám nhắc đến ngực của
chủ mẫu trước mặt chủ nhân nữa.
Nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt van nài, nó đang định nói gì đó thì đột
nhiên ngẩn ra. Bởi Hoàng Thiên lúc này vốn đang tức giận nhìn nó bỗng
nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy kích động hướng ánh mắt về phía dòng
sông.
Chỉ thấy trên dòng nước lúc này có một con thuyền lớn đang chầm
chậm lướt qua. Con thuyền này rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, bên trên còn
có một cái đình các được trang hoàng lộng lẫy. Hiển nhiên là loại thuyền du
ngoạn mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể sở hữu.
Nhưng cái khiến Hoàng Thiên kích động không phải là chiếc thuyền,
mà là từ thiếu nữ đang đứng hóng gió trên mạn thuyền. Nàng mặc một bộ
váy lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận vòng eo mảnh mai.
Một cỗ khí chất trong sáng cùng yểu điệu kết hợp một cách hoàn mỹ, tạo
cho người ta có cảm giác như thấy tiên nữ thoát tục. Đẹp đến nghẹt thở.
- Lan… Lan Nhi!
Hoàng Thiên kích động đến không nói nên lời, nắm đấm siết chặt đến
trắng bệch. Tim hắn đập mạnh lên từng hồi, hơi thở cũng gấp gáp hơn, cơ