Bất quá hắn đã trải qua rất nhiều lần như thế, nên đã có kinh nghiệm.
Trước tiên hắn giết chết một đầu Hắc Báo, lột da làm thành một bộ quần
áo, còn săn thêm mấy đầu nhị giai yêu thú, sau đó dựa theo trí nhớ mà rời
khỏi rừng già.
Kể ra cũng lạ, hắn lúc tiến nhập vào rừng là bị người ta truy sát, không
có tâm tình để quan sát đường đi. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn có
thể nhớ được chi tiết những nơi mà hắn chạy qua, không hề sai lệch một
chút nào. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể ra khỏi khu rừng.
Trở về Thạch Nhật thành, hắn tìm đến một cửa hàng thảo dược, đổi
toàn bộ số yêu đan thành linh thạch. Sau đó truyền tống trở về Cổ thành.
Hắn cũng nghe ngóng được bây giờ đã là hai mươi mấy tháng mười, gần 2
tháng kể từ khi hắn bị truy sát. Mà thời gian chiêu sinh của Thiên Nguyên
Học Viện kéo dài tới tháng một năm sau nên cũng không vội.
Hơn ba ngày sau, hắn trở về tới Thiên Nguyên Học Viện.
Không có Lâm Thanh Phong dẫn đường như lần trước, hắn bắt buộc
phải đăng ký dự tuyển ở ngoài sơn môn rồi trải qua trắc thí chiêu sinh. Chỉ
khi vượt qua được yêu cầu thì mới được phép vào trong.
Lúc này đã trải qua gần 2 tháng chiêu sinh, nên số lượng người tới đã
ít đi đáng kể. Chủ yếu là những người ở quá xa, hay bận công việc gì đó
nên giờ mới tới được.
Ngay lúc Hoàng Thiên đặt chân vào địa phận của Thiên Nguyên Học
Viện, đã có một vài dao động kỳ dị quét qua.
Ánh mắt đảo qua đường phố, dễ dàng trông thấy tòa đình viện ghi
danh tọa lạc nơi cuối phố. Hắn vừa muốn tiến lên thì trong lòng chợt động,
cước bộ cũng đình chỉ. Vì trước mặt hắn lúc này xuất hiện hơn mười bóng
người, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ chừng mười tám đôi mươi là cùng.