Tên thanh niên đầu lĩnh của tuần tra đội quát lên, vẻ mặt tràn đầy tức
giận pha thêm chút sợ hãi. Vì tên thanh niên này rất quỷ dị, lai lịch không
rõ. Chỉ biết từ khi Học Viện bắt đầu chiêu sinh thì hắn đã xuất hiện, ngày
nào cũng có mặt, nhưng không tham gia chiêu sinh mà chỉ đứng ở cửa đình
các đăng ký mà quan sát, dường như muốn tìm ai đó.
Ngày hôm qua, mấy tên đệ tử Lạc Gia chọc phải hắn, liền bị hắn phế
bỏ toàn bộ tu vi. Sau đó có vài trưởng lão tìm tới, cuối cùng cũng bị hắn
đánh cho trọng thương mà về. Điều này khiến Lạc Gia nổi giận lôi đình,
đang lùng sục hắn khắp nơi. Vậy mà hôm nay hắn còn dám tới nơi này.
Tên thanh niên không thèm để ý tới đội tuần tra, mà nhìn chằm chằm
Hoàng Thiên một hồi. Sau đó mới nói:
- Lâm Dương, đến báo tham gia chiêu sinh.
Lời nói vừa thốt ra, cả đám tuần tra đội đều ngẩn ra. Bọn họ không
nghĩ tên ác thần này hôm nay lại thực sự tham gia chiêu sinh, nhất thời
không biết phải xử lý như thế nào.
Tên đội trưởng vẫn là có định lực nhất, chỉ thấy hắn gật đầu, nhanh
chóng thu lại trường kiếm, sau đó nói với tên thanh niên bên cạnh Hoàng
Thiên:
- Lưu Bình, ngươi dẫn hắn cùng Hoàng Thiên đi báo danh.
Lưu Bình vốn còn ngẩn người nghe đội trưởng phân phó thì gật đầu,
sau đó liếc mắt qua người Lâm Dương một cái, mới ra hiệu cho hai người
đi theo.
Mãi cho tới khi bóng dáng ba người khuất đi, đám tuần tra viên mới
xôn xao. Một kẻ thắc mắc hỏi:
- Đội trưởng! Như vậy liệu có ổn không?