- Đứng lại!Đám người tiến tới chắn ngang đường đi của ba người
Hoàng Thiên. Một tên trong đám chỉ thẳng mặt Lâm Dương mà quát:
- Thằng khốn kiếp! Đả thương người của Lạc Gia ta mà còn dám mò
mặt tới đây à!
Lại một tên trong đám chửi:
- Nhiều lời làm gì! Bắt hắn lại!
Lâm Dương cười cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, nhàn nhạt nói:
- Ta đến tha gia chiêu sinh, đừng làm phiền ta.
Tất nhiên lời nói của hắn không làm những kẻ kia dừng tay chút nào.
Đám người rất nhanh bao vây ba người Hoàng Thiên vào trong.
- Muốn động thủ sao?
Hoàng Thiên lẩm bẩm, định lui về phía sau. Dù sao việc này cũng
không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn đụng vào rắc rối.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp bước đi, một đạo quang ảnh đã đánh tới
mặt. Hừ lạnh một tiếng, hắn đảo người bật mạnh về phía bên phải. Đối
phương cũng quá càn rỡ rồi, không hỏi han rõ ràng đã ra tay với hắn. Lửa
giận trong lòng càng thêm thịnh, hắn chuyển thân lao tới, định tẩn cho tên
ra tay với hắn một trận.
- Cút hết cho ta!
Lâm Dương lúc này đang bị năm sáu người vây vào trong, chỉ thấy
hắn quát lên một tiếng. Sau đó quạt tay một cái, cả đám người xung quanh
đều bị đánh bay ra, thậm chí có kẻ còn trực tiếp bị hôn mê.