- Lâm Dương, mười chín tuổi, quê Vân Nam.
Lão già đạo sư vội vàng gật đầu, nhanh chóng ghi chép lại sau đó nói.
- Lưu Bình, ngươi dẫn Lâm Dương qua Khảo thí tràng a.
Lưu Bình kinh ngạc a lên một tiếng, sau đó do dự nhìn về phía Hoàng
Thiên, như muốn nói gì đó. Lão đạo sư thấy vậy liền nhíu mày, quát:
- Ta nói dẫn đi thì cứ đi đi.
Hoàng Thiên nhìn lướt qua lão đạo sư kia, trong lòng có chút bất mãn,
vì hắn còn chưa báo danh.
- Đạo sư, ta còn chưa có báo danh.
Lão đạo sư nghe vậy, nhíu mày bực dọc:
- Nãy giờ ngươi đứng không đó làm gì sao không báo luôn?
Hoàng Thiên ngẩn người:
- Khi nãy là Lâm Dương báo danh, ta làm sao nói?
Lão đạo sư thấy Hoàng Thiên còn dám cãi lại liền cười lạnh, nói:
- Tên nhà quê, nhìn là biết không qua nổi khảo thí, còn báo danh để
thêm mất mặt sao?
Hoàng Thiên rốt cục nổi đóa rồi, tự dưng đối phương lại gây sự với
hắn:
- Còn chưa khảo thí, ngươi làm sao biết.
Lão giả cười khan, nói: