vừa cố sức động đậy liền đau nhức khó chịu. Nó thầm nghĩ không biết
trước đây tên Trác Mộc này có một mình thì hắn làm như thế nào.
Trác Mộc ngồi bên cạnh ngửa mặt lên trời mà thở dốc, lấy từ trong
ngực áo mấy nhánh cỏ xanh, đưa cho Hoàng Thiên vài nhánh, còn lại nhét
vào miệng mà nhai ngấu nghiến, nói với Hoàng Thiên bằng thứ giọng rất
khó nghe:
- Đây là Diệp Lục thảo, có tác dụng hồi sức, mau ăn vào đi.
Hoàng Thiên nghe vậy thì vội vàng bỏ vào miệng mà nhai, chỉ thấy
miệng hơi cay cay, khi nuốt vào thì trong bụng tức khắc xuất hiện một chút
cảm giác ấm áp dào dạt, cảm giác đau nhức ở bắp thịt toàn thân cũng tiêu
tán đi rất nhiều.
- Thôi, mau tắm rồi đi ăn cơm, muộn là hết phần đó.
Trác Mộc nói xong thì thoát y ngay tại chỗ, lao mình xuống suối.
Hoàng Thiên thấy vậy cũng làm theo, nhanh chóng thoát y rồi ngâm mình
vào dòng nước. Chỉ thấy cả cơ thể mát lạnh sảng khoái, mệt mỏi cũng vơi
đi rất nhiều.