Người trong đại điện đã chạy trốn gần hết, đại chiến ở cấp độ này
không phải mấy cái tu vi như bọn họ có thể tham gia đấy. Thậm chí có mấy
kẻ còn không kịp chạy, liền bị kiếm quang cùng pháp thuật dư ba đánh chết
tại chỗ.
Hoàng Thiên lúc này càng thêm thảm hại, vì hắn lúc này bị hai tên
cường giả Hóa Linh cảnh vây công, hiển nhiên mục đích của đối phương
chính là giết chết hắn.
Hai cái cao thủ Hóa Linh trung kỳ này rất mạnh, thậm chí hắn có cảm
giác đừng nói là một cái Nguyên đan trung kỳ như hắn. Dù là Hóa linh hậu
kỳ nếu không cẩn thận cũng phải ôm hận mà chết.
Bóng kiếm bay ngang, Hoàng Thiên lướt ngang mấy chục mét, sau đó
hai tay rung lên, miễn cưỡng chặn đứng kiếm quang của đối phương. Đồng
thời chửi thầm không thôi.
Vì hắn đang cố gắng triệu hồi Thiên Kiếm nhưng không có một chút
phản ứng nào. Điều này khiến cho hắn có cảm giác uất ức muốn khóc, đây
chính là nguy hiểm đến tính mạng a, sao mà thanh kiếm này vẫn không có
động đậy gì?
Phù văn đầy trời, mười tám đạo kiếm ảnh như phá không vọt tới, uy
thế không gì cản nổi.
Con mắt của Hoàng Thiên sắc lạnh, tay phải đảo mạnh một cái xuất ra
một thanh linh kiếm. Không lùi mà còn tiến mạnh về phía trước, bùng nổ
một chùm kiếm ảnh chói mắt, tỏa ra một khí thế kinh khủng như thiên quân
vạn mã. Lấy cứng đối cứng với kiếm ảnh của đối phương.
Ầm ầm!Kiếm ảnh tan nát, tỏa ra chấn động khiến cho đại điện rung
lên một hồi.