Hai tên cao thủ Hóa linh cảnh thu lại nụ cười khinh thị trên môi, vẻ
mặt trở nên ngưng trọng. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được
tên thiếu niên trước mắt này lại mạnh như thế. Quả thực vượt quá lẽ
thường.
Hào quang trên tay Hoàng Thiên càng thêm nồng đậm, tựa như có một
đóa thần diễm đang không ngừng thiêu đốt. Chịu thiệt thòi mà không đáp
trả không phải tính cách của Hoàng Thiên a.
Chỉ thấy lui nhẹ một bước, sau đó búng người lên cao. Thân kiếm
sáng rực lên ngũ sắc thần mang, tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Thần
hỏa cuộn trào che kín bầu trời, đan xen với kiếm khí vô vàn khiến da đầu
người tê dại.
Một cỗ nóng rát như thiêu đốt vạn vật, lại đan xen sự sắc bén như cắt
xé thương khung ập tới khiến cho hai tên Hóa Linh cường giả kinh hãi
không thôi.
Uỳnh!
Kiếm khí tung hoàng, thần hỏa thiêu đốt nện thẳng về phía hai tên Hóa
Linh cường giả khiến chúng lui mạnh về sau, thiếu chút nữa hộc máu.
Đám người quan chiến đằng xa kinh ngạc đến há hốc mồm. Tên thiếu
niên này cũng quá biến thái đi, lại có thể một kiếm bức cho hai cao thủ Hóa
Linh phải lui bước a.
Phải biết giữa Nguyên Đan kỳ và Hóa linh kỳ có chênh lệch rất lớn,
thậm chí có thể xem như một cái lạch trời không thể vượt qua. Vậy mà tên
thiếu niên này lại có thể cầm cự trước hai cao thủ như thế?
Uỳnh!