- Ha ha, không sao, chỉ là trong cơ thể có tới 12 đường kinh mạch
chính, ngươi cần phải chăm chỉ thổ nạp mới có thể bước chân vào Luyện
khí kỳ.
Hoàng Thiên nghe vậy thì gật đầu, thầm nhủ bản thân phải thật cố
gắng.
Trác Mộc nhìn Hoàng Thiên mà thầm thở dài, hắn vốn là một kẻ có tư
chất rất tầm thường, nhưng năm đó thổ nạp lần đầu tiên hắn đã có thể
ngưng ra tám tia linh khí, cảm nhận ra tám đường kinh mạch. Hắn không
nói ra chuyện này vì không muốn Hoàng Thiên thất vọng.
OoO
Thời gian nửa năm thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Hoàng Thiên
lặp đi lặp lại như thế, ngày tưới cây, đêm thổ nạp ngưng khí. Nhưng việc tu
luyện càng về sau càng khó, khi nó ngưng tụ ra tia linh khí thứ tám, đan
điền của nó giống như bão hòa, không thể tích tụ thêm linh khí nữa, theo đó
mà nó cũng chỉ cảm nhận được tám luồng kinh mạch chính.
Hoàng Thiên đang ngồi bên suối, chậm dãi thổ nạp thì Trác Mộc từ xa
chạy tới, nói:
- Hoàng Thiên, mau về chuẩn bị, Dạ Lan Thảo đã nở, tối nay chúng ta
phải canh gác a.
Hoàng Thiên nghe vậy thì ngừng thổ nạp, đứng dậy đi theo Trác Mộc.
Đi được một lát, một mùi hương nồng nàn thoảng qua làm tinh thần người
ta sảng khoái. Chỉ thấy phía trước có một mảnh đất không lớn, trồng rất
nhiều Dạ Lan Thảo, hoa của Dạ Lan Thảo có màu vàng, nở xòe ra rực rỡ.
Trác Mộc đưa cho Hoàng Thiên một cây phủ nhỏ, miệng nói:
- Dạ Lan Thảo là chủ dược dùng để luyện Ngưng Khí đan, ngoài ra
còn có tác dụng trị thương, khi nở tỏa hương rất xa, thu hút hắc lang, là dã