thú cấp thấp, nhưng sống theo bầy đàn nên rất nguy hiểm, chúng ta phải
cẩn thận”
Nắm chắc cự phủ trong tay, Hoàng Thiên cảm thấy hơi căng thẳng,
cảnh giác nhìn xung quanh. Trác Mộc thấy vậy thì phì cười:
- ngươi không cần như vậy, ta nói vậy thôi, thực ra rất ít khi có dã thú
xông tới, vì nơi đây nằm trong phạm vi sơn môn, dã thú cảm thấy nguy
hiểm nên sẽ không dám lui tới.
Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì thầm chửi tên khốn Trác Mộc, sao
không nói sớm.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, hai thiếu niên ngồi xếp bằng bên
đống lửa, chậm dãi thổ nạp. Xung quanh họ, Dạ Lan Thảo đung đưa trong
gió, từng trận hương thơm theo làn gió khuếch tán ra xa, tràn khắp tinh
không.
Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng gió thoảng qua tai nhè
nhẹ, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc.
Lúc này, xa xa trong màn đêm đột nhiên xuất hiện hai con mắt đỏ
ngầu, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thiên và Trác Mộc.
- Grao
Một tiếng rống kinh thiên vang lên khiến Hoàng Thiên và Trác Mộc từ
trong tĩnh tọa giật mình tỉnh lại. Hoàng Thiên nhanh chóng nắm lấy cự phủ,
nhìn về phía phát ra tiếng rống.
Chỉ nghe thấy từng tiếng rầm rầm vang lên như có người khổng lồ
đang lao tới vậy. Âm thanh rầm rầm ngày càng gần, xuất hiện trước mắt hai
người lúc này là một con gấu khổng lồ, cao hơn một ngũ (2m), toàn thân