Trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Nguyên Học Viện, mây mù lượn lờ.
Từng tia nắng tực rỡ chiếu xuyên qua ánh lên màu sắc rực rỡ tựa như tiên
cảnh.
- Đạo hữu rốt cục là ai? Đến nơi này là có mục đích gì?
Ngay ở chóp đá, Lâm Thanh Phong đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào
bóng người mờ ảo phía trước.
- Cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi!
Lời nói vang lên khiến Lâm Thanh Phong không khỏi ngẩn ra, thực
lực của đối phương lão có thể mơ hồ cảm nhận được, tuyệt đối không yếu
hơn lão, vậy mà cũng chỉ là thuộc hạ của kẻ khác. Nguyên Giới từ khi nào
có tồn tại cấm kị như thế? Không lẽ là thuộc hạ của vị kia trong truyền
thuyết?
Như biết được suy nghĩ của lão, người kia chỉ nhàn nhạt cười:
-
Chuyện nên biết thì ngươi sẽ biết, chuyện không nên biết thì đừng bao
giờ hỏi. Chỉ cần ngươi nhớ có những người mà ngươi không nên động tới
là được.
Dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ, để lại một mình Lâm Thanh Phong
đứng đó, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Ba ngày sau.
Hoàng Thiên rốt cục tỉnh lại, thương thế trên cơ thể tuy chưa khỏi
nhưng cũng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Rời khỏi giường, vừa mở cửa
thì hắn gặp một thiếu nữ đang đi tới.