Hoàng Thiên mỉm cười, hắn cũng đoán được nguyên nhân mà Lâm
Thanh Phong cho bắt đầu khóa học sớm. Thế những cũng không cả nghĩ,
hỏi A Linh thêm vài vấn đề, sau đó rời khỏi phòng.
Thiên Nguyên Học Viện những ngày đầu năm học, không khí vô cùng
náo nhiệt. Rất nhiều học viên từ khu ở tập thể đổ ra đường, tiến về phía
giảng đường.
Hoàng Thiên bước chậm trên con đường đá, chậm rãi cảm nhận cái
không khí mới lạ ấy, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Rất muốn biết đạo sư
của mình sẽ là ai, rất muốn biết thêm những người bạn mới, muốn học hỏi
những kiến thức mới. Đơn giản vì hắn quá cô độc.
Năm đó, khi còn ở Học Viện Hoàng gia, hắn chỉ quen biết mình Thiên
Phương, Anh Vũ cùng Hàn Lâm, không hề có bạn bè nào khác. Bây giờ,
trải qua thời gian dài, nhất là tâm cảnh thay đổi từ khi ngộ đạo. Hắn cảm
thấy bản thân có thể mở lòng hơn, quen biết nhiều hơn, cuộc đời vì thế
cũng có nhiều sắc mầu hơn. Chứ không còn là một màu nhạt nhẽo như
trước.
Lớp mà hắn theo học là một lớp đặc biệt dành cho thiên tài, dựa theo
chỉ dẫn của A Linh, hắn rốt cục cũng tìm tới nơi. Nơi này là một tòa biệt
viện nhỏ, nằm cách biệt hoàn toàn với khu vực học tập của những người
khác. Hiển nhiên những người được gọi là thiên tài luôn luôn đạt được một
sự ưu tiên nhiều hơn.
Vừa bước vào trong, một cỗ hương thơm dịu mát liền phả vào mặt
khiến người ta không khỏi thư thái.
Quả nhiên không hổ danh là khu vực dành cho thiên tài, linh khí cực
độ nồng đậm, không phải mấy nơi khác có thể so sánh đấy.
Bên trong tòa điện là một không gian không quá lớn, được thiết kế
theo hình lòng chảo. Chính giữa là đài giảng của đạo sư, xung quanh là bàn