Giống như quả trứng, mặc dù dinh dưỡng đầy đủ, nhưng vỏ trứng quá cứng
thì sinh linh làm sao mà thoát ra?
Tất nhiên Nguyên đan càng hoàn mỹ thì sinh thần sẽ càng mạnh, thế
nhưng nếu như đến tận cuối đời, mà nguyên thần vẫn chưa đủ mạnh để
thoát khỏi đan thì chỉ có nước ôm hận mà chết a.
Mặc dù thắc mắc trong lòng, nhưng hắn không dám hỏi. Vì hắn nghĩ
bản thân Đinh Tín cũng không thể nào biết được. Đâu phải kẻ nào cũng có
được cơ duyên ngộ đạo trong Vũ Trụ Hỗn Độn mà hình thành nên Hỗn
Nguyên Đan như hắn. Chỉ sợ nói ra sẽ trở thành trò cười, trở thành tên bốc
phét cũng không chừng.
Cũng may là vấn đề này vẫn còn xa, hắn còn rất nhiều thời gian để tìm
biện pháp giải quyết. Bây giờ còn quá sớm, dù có suy nghĩ nhiều cũng
không thay đổi được điều gì. Vì vậy hắn không quan tâm nữa, lại tiếp tục
nghe giảng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt mà đã hết tiết. Đinh Tín
ngưng giảng, dặn dò học viên vài việc rồi sau đó rời đi.