-Kiêu căng cái gì chứ, không phải chỉ là một cái linh căn khác người
thôi sao. Phế vật thì vẫn hoàn phế vật thôi.
Ánh mắt của Hoàng Thiên thoáng qua trên người kẻ vừa nói, trong đôi
mắt xẹt qua một tia sát khí. Hắn nhếch miệng cười:
-Ngươi cũng dựa vào cái linh căn đó để vào đây đấy, ta là phế vật thì
chẳng khác nào nói ngươi không bằng phế vật sao?
Lời nói có gai, lại không nể nang chút nào khiến cả đám thiên tài đều
nhăn nhó. Đây chính là chửi tất cả bọn chúng a.
-Hoàng Thiên huynh dường như rất tự tin về bản thân thì phải?
Điều kỳ lạ là Bạch Khôi lại không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt cười.
Miệng nói với Hoàng Thiên nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lan Nhi,
giống như khinh thường nhìn khi nói chuyện cùng hắn vậy.
Hoàng Thiên ngả người tựa lưng vào ghế, liếc xéo qua Bạch Khôi
giọng điệu trào phúng:
-Ít nhất thì ta dựa vào bản thân mà đi lên, không giống một số người
dát vàng lên mặt, nhưng bên trong toàn là cứt.
Bạch Khôi dù cho tâm tính có tốt đi thế nào đi chăng nữa, nhưng bị
chửi tới mức này thì cũng khó mà nhịn nổi. Hắn khuôn mặt giật giật, trán
nổi gân xanh, rất muốn một tát vỗ chết tên thiếu niên trước mắt này.
Nhất thời thân thể hắn khuếch tán ra một luồng khí thế đáng sợ, ép
thẳng về phía Hoàng Thiên, hiển nhiên muốn hạ nhục đối phương.
Mà đám học viên phía sau đều kinh hãi, cảm giác được một cỗ áp lực
vô hình. Thậm chí có vài kẻ thực lực yếu bị ép cho lui mạnh về phía sau.